Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Yêu xa mới biết ai là người chân thành



Em nhớ anh rất nhiều, ước gì từ bầu trời đầy sao kia anh đột nhiên xuất hiện.


Những ngày này đi bất cứ nơi đâu em cũng nhìn thấy cảnh người ta tay trong tay hạnh phúc. Anh biết đấy, bởi em là một cô gái đa cảm nên chắc chắn điều đó sẽ khiến em cảm thấy tủi lòng. Ai bảo em lại yêu một người ở xa như thế để bây giờ dù rất nhớ mà cũng không có cách nào để gặp gỡ và ôm chầm lấy anh. Hóa ra yêu xa chẳng bao giờ là vui hay hạnh phúc mà chỉ toàn là những sự chờ đợi và trông ngóng đến mỏi mòn.

Chỉ những ai đã từng yêu xa mới có thể hiểu hết được những khó khăn mà cả hai ta đã cùng phải chịu đựng. Nỗi nhớ từng giây từng phút dày vò tâm trí, còn sự đợi chờ thì cứ kéo dài mãi tưởng chừng như vô tận khiến cho trái tim không thôi đập những nhịp thổn thức mỗi lúc nghĩ về nhau. Bởi yêu xa nên cả hai ta cùng hiểu rằng chuyen tinh yeu không chỉ có toàn niềm vui mà đôi khi nó còn đong đầy cả nước mắt, những giọt nước mắt buồn bã rơi vì sự chờ đợi và yếu đuối rơi vì nỗi nhớ thương nhau.

Có cô gái nào khi yêu lại không mong có người yêu luôn kè kè bên cạnh để được quan tâm và săn sóc. Con gái vốn sinh ra đã được gọi là “phái yếu”, vậy nên cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi những giây phút yếu lòng. Những lúc như vậy chỉ cần người mình yêu thương xuất hiện và kể cả có im lặng cũng được, miễn là bờ vai ấy trở thành chỗ dựa vững chắc để ta có thể nép đầu vào. Với những đôi tình nhân khác thì đó là một điều hiển nhiên và vô cùng đơn giản, nhưng với hai chúng ta lúc này thì đó lại là một giấc mơ quá đỗi xa xỉ phải không anh?!




Yêu xa đối với một người con gái thật khó
Em đang nhớ anh rất nhiều, chỉ ước gì từ trên bầu trời đầy sao kia anh của em đột nhiên xuất hiện. Em sẽ ngay lập tức ôm chầm lấy, ôm thật chặt để anh cứ ở đây mãi mà không thể đi xa nữa, không thể khiến cho em phải tiếp tục nhớ nhớ, mong mong. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ bởi vì lúc này đây người con trai mà em yêu đang ở cách xa cả nửa vòng trái đất. Em ngốc nghếch quá anh nhỉ, biết rõ là anh không thể về rồi mà vẫn cứ mong.

Em để mặc cho những giọt nước mắt của mình nối tiếp nhau lăn dài trên gò má. Nước mắt thì chỉ cần đưa tay quệt đi là hết, nhưng còn nỗi nhớ, phải làm thế nào để em hết nhớ anh đây?! Dù đã hứa với anh và tự thề với lòng mình rằng em sẽ thật mạnh mẽ, nhưng có đôi khi em không thể chiến thắng nổi nỗi nhớ anh đến cồn cào. Em sẽ can đảm mà, nhưng chỉ lúc này thôi anh nhé. Đừng lo lắng gì cả, em không kiềm chế được những giọt nước mắt này cũng chỉ vì nhớ và yêu anh quá thôi mà.




Yêu xa chẳng bao giờ là vui hay hạnh phúc giống người ta vẫn hay nói anh nhỉ. Chính xác hơn thì em thấy yêu xa là thử thách, một thử thách vô cùng khắc nghiệt mà nếu cùng nhau vượt qua được nó thì người ta sẽ hiểu và biết trân trọng nhau hơn. Em đã nhận ra rất nhiều điều kể từ khi yêu một người ở xa là anh, những bài học cực kỳ thực tế về tình yêu, niềm tin và cả sự chân thành. Nếu không có tình yêu xa này thì có lẽ cả cuộc đời cũng chẳng bao giờ em tìm thấy một người đàn ông yêu thương mình đến vậy, bởi nếu như chỉ là thứ tình cảm hời hợt hay thoáng chốc thì ta đã không thể gắn bó với nhau lâu đến như vậy phải không anh?!

Anh vẫn bảo rằng trong cuộc sống này chẳng ai có thể nói trước được bất kỳ điều gì cả bởi thậm chí có những cặp tình nhân ngày mai cưới rồi mà hôm nay vẫn có thể chia tay. Truyen tinh yeu xa của hai đứa mình cũng vậy, cũng không thể chắc chắn được rằng cái kết là sự đổ vỡ hay là một câu chuyện tình có hậu về sau. Nhưng cho dù là thế nào thì chỉ cần ngày hôm nay hai đứa mình thật sự cố gắng, cố gắng vượt qua mọi khó khăn về khoảng cách địa lý và cố gắng vì một tương lai rạng ngời hạnh phúc, vì một ngày đẹp trời nào đó có thể trở thành cô dâu và chú rể cùng nắm tay nhau và sống hạnh phúc đến trọn đời.

Chỉ cần mình yêu nhau là đủ, anh nhỉ ?


Bố mẹ chê anh nhiều nhưng chỉ cần hai đứa mình thực lòng yêu thương nhau là đủ.

Đôi khi một vài suy nghĩ của anh khiến cho em cảm thấy buồn rất nhiều, nếu không muốn nói là thất vọng. Cuộc sống này có biết bao nhiêu điều không tuân theo ý ta muốn, bởi vậy nên viêc ta ta cứ làm, miễn là yêu thương không phai nhạt và cả hai luôn sát cánh, đồng lòng với nhau.
Bài liên quan: Chỉ cần mình yêu nhau là đủ.

“Bố mẹ nào cũng đều muốn tốt cho con”, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên em nói với anh câu đó. Em mong anh hãy ghi nhớ thật kỹ và lấy nó ra để làm thước đo cho lời nói, hành động và cả những suy nghĩ, tính toán của bố mẹ em. Bố mẹ thương em nhất trên đời, vậy nên em mong anh đừng giận, hãy nghĩ rằng hai cụ đang cố tình thử tác động để xem chuyen tinh yeu của hai đứa mình có vì thế mà bị lung lay, chia rẽ không thôi mà.

Ngày hôm qua anh buồn vì bị mẹ chê là “nhìn không phong độ”. Có sao đâu chứ, bởi chỉ cần anh lý tưởng trong con mắt của riêng em là đủ rồi. Người mà sau này anh kết hôn là em, người sống cùng anh cũng là em, vậy thì tại sao anh phải bận tâm quá nhiều đến lời nhận xét của mẹ. Giá mà thay vào việc buồn bã vì lời mẹ chê, anh tập trung vào ăn uống nghỉ ngơi điều độ và bớt chút thời gian tụ tập với đám bạn sau giờ làm việc để đi tập thể hình. Chỉ cần chăm chỉ như vậy thôi, đảm bảo vài tháng nữa mẹ sẽ không còn chê anh vì lý do chẳng đâu vào đâu này nữa.



Hãy cứ sống thật lạc quan anh nhé!

Hôm qua bố mẹ đã cố tình phản đối anh chỉ vì hai đứa mình cùng tuổi. Mẹ bảo rằng hầu hết mọi người phu nữ đều sẽ già trước tuổi sau khi sinh nở, thêm vào đó với bao nhiêu việc của cả gia đình và xã hội cần phải gánh vác nên mẹ sợ em sẽ già trước anh. Đừng trách bố mẹ anh nhé, bởi các cụ sợ nếu lấy một người bằng tuổi thì chỉ một vài năm nữa vì thấy em già và xấu đi mà anh sẽ chán em. Điều này thì thú thực đôi khi bản thân em cũng hơi lo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em mới nhớ ra rằng lý do anh yêu em không phải vì một khuôn mặt đẹp, bởi vậy nên chỉ cần em giữ cho tâm hồn mình luôn tươi trẻ thì chắc chắn anh sẽ yêu thương em mãi và không bao giờ có bất cứ lý do gì để chán được em.

Mặc dù chẳng nói ra nhưng em biết thừa rằng anh đang mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình của hai ta không tương xứng. Em gần giống như một cô tiểu thư, còn anh lại sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp từ lâu đời. Anh đừng trách những gì mà hôm qua mẹ em nói, bởi mẹ sợ em chân yếu tay mềm, được nuông chiều từ nhỏ nên sẽ không đủ sức làm những công việc của nhà nông. Bố mẹ thương em nhất trên đời nên rất sợ nếu như sau này cô con gái cưng phải chịu khổ. Mẹ không muốn tay em lấm lem bùn đất mà chỉ muốn em được sống trong cảnh màn che trướng rủ suốt cả cuộc đời này.




Cứ nắm chặt tay nhau như thế này, em tin chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách

Em cũng không biết phải nói với anh như thế nào, bởi vì những điều này anh chỉ nghĩ và kể với cô bạn thân mà chưa bao giờ tam su với em một cách trực tiếp. Nhưng em nghĩ rồi, mặc dù sức em yếu thật nhưng cả hai đứa mình đều được bố mẹ nuôi học hành tử tế và có một công việc đàng hoàng, bởi vậy nên khi cưới nhau về sẽ có rất nhiều cách để em giúp đỡ các cụ chứ không phải chỉ là ra đồng lội ruộng phải không anh. Hơn nữa, chỉ cần được sống với người mình yêu thương thì bản thân điều ấy đối với em đã là hạnh phúc. Về vật chất em có thể chịu khổ hơn bây giờ một chút, nhưng chỉ cần hai đứa mình luôn yêu thương và cùng giúp đỡ nhau cố gắng phấn đấu, biết đâu chừng ta còn có thể khá giả hơn cả bố mẹ em lúc này.

Anh là một người con trai tuyệt vời, ngoại trừ thỉnh thoảng những suy nghĩ của anh không được tích cực lắm. Lúc bình thường anh có đủ bản lĩnh để “hô mưa gọi gió”, ấy vậy mà chỉ mấy câu nói của mẹ em lại có thể khiến anh suy nghĩ và muộn phiền. Hãy nghĩ rằng đó chỉ là những tình huống mà bố mẹ đang cố tình tạo ra để thử thách tình yêu của hai đứa. Bởi vậy nên yêu thương và gắn kết với nhau hơn nữa chính là cách tốt nhất để bố mẹ hiểu và tác thành cho hai đứa chúng mình. Ngay lúc này anh hãy vứt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi để toàn tâm toàn ý cho một cuộc sống lạc quan và tích cực, hãy nhớ là tương lai ra sao phụ thuộc vào chính những việc mà ngày hôm nay ta làm.

Nếu yêu em thì anh hãy ngỏ lời đi chứ



Nhiều lúc em tự hỏi mình rằng nếu yêu em thì tại sao mãi anh chẳng ngỏ lời yêu?


Những ngày này em bỗng nhận ra rằng mình nghĩ về anh nhiều một cách bất thường. Chẳng hiểu vì sao mà lúc nào những hình ảnh về anh cũng quấn riết lấy tâm trí, cho dù là lúc em đi làm, đi chơi cùng bạn bè, lúc đang chạy xe trên đường hay khi đang ngồi ăn bữa tối... Em có cảm giác hình như mình đang nhớ anh, nhớ rất nhiều là đằng khác, cả ngày cứ ngồi nhắn tin và đợi tin nhắn của anh. Có lẽ nào em đã yêu anh thật rồi?

Hầu như lúc nào em cũng chăm chăm chiếc điện thoại trong tay, cứ một lát lại mở ra xem có tin nhắn nào được gửi đến từ số máy của anh mà em còn chưa kịp đọc. Đôi khi em cứ vừa nhắn tin vừa cười một mình, để rồi lại ngượng ngùng khi bị mọi người xung quanh phát hiện ra và đùa rằng cuối cùng thì trái tim sắt đá cũng biết yêu rồi đấy. Mỗi buổi trưa anh đều nhắc: "Ăn nhiều vào nhé, ăn xong thì nhớ ngủ trưa một lát để chiều còn có sức mà làm việc nhé em!". Những khi ấy em lại thấy lòng mình dâng lên một niềm vui khó tả, một thứ cảm giác hạnh phúc chạy dọc khắp cơ thể, để rồi cuối cùng ngưng đọng lại ở nơi ngực trái khiến em cứ mãi đắm chìm trong những xúc cảm yêu đương.



Buổi tối về nhà em cứ ngồi lỳ trước màn hình máy tính, một lúc lại mở yahoo và facebook ra kiểm tra để xem đèn nơi dòng tên quen thuộc của anh đã bật sáng chưa. Em biết, không ở nhà thì thôi chứ nếu đã về nhà rồi thì chắc chắn yahoo của anh sẽ sáng. Buổi tối nào mở máy ra mà chưa thấy anh online là trong đầu em cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng. Những khi ấy em chỉ muốn gọi điện ngay để hỏi xem anh đang ở đâu, có gặp chuyện gì rắc rối không nhưng lại ngại rằng không biết liệu như vậy có bị coi là quan tâm quá mức. Em có nhút nhát quá không nhỉ, bởi vì khi anh chưa chính thức thổ lộ tình cảm thì em cũng chẳng dám quan tâm một cách quá đà.

Đôi khi em cũng chẳng thể giải thích được rằng tại sao mình lại nhớ anh, muốn nói chuyện với anh và mong được gặp anh nhiều như vậy nữa. Cô gái nào khi yêu cũng thế hay chỉ riêng em si mê quá nên mới nhớ nhiều đến mức hình bóng anh hiện hữu về ngay cả trong những giấc mơ của mình. Nghĩ đến anh là em thấy vui và cảm nhận được rằng cuộc sống này thật có ý nghĩa, thế nhưng đôi khi em cũng hay tự hỏi rằng chẳng biết anh có yêu mình.



Người ta cứ bảo rằng khoảng thời gian trước lúc ngỏ lời yêu mới chính là những phút giây tuyệt vời nhất. Cái cảm giác nửa như là yêu, nửa như là không phải, dù thấy rằng rõ ràng mọi hành động và cử chỉ của người ta đều chứng tỏ là yêu mình, thế nhưng đôi khi vẫn cứ nghi ngờ rằng liệu đó có thật là tình yêu hay chỉ là sự quan tâm giống như anh trai dành cho em gái. Đôi khi thấy cảm giác này thú vị thật, nhưng nhiều lúc em cứ tự hỏi mình rằng nếu yêu em thì tại sao mãi mà anh chẳng ngỏ lời?!

Chẳng hiểu sao em thấy mình bỗng nhiên ngốc nghếch quá, nếu như lúc này có bông hoa hồng ở đây chắc thế nào em cũng ngồi tay vừa bứt cánh miệng vừa lẩm bẩm rằng: "Yêu, không yêu, yêu, không yêu… ". Em chẳng biết liệu thứ tình cảm mà em đang dành cho anh có phải là tình yêu hay chỉ là sự rung động nhất thời, thế nhưng có một điều lúc này em vô cùng chắc chắn, đó là em thấy nhớ anh nhiều lắm và dù cho có ngồi cả giờ đồng hồ để nhắn tin, để chat chit hay tam su với anh thì em thấy có vẻ như là vẫn chẳng thấm tháp vào đâu.

Khi "người cũ" vẫn trong trái tim em



Chẳng người đàn ông nào cảm thấy vui khi người mình yêu cứ nghĩ mãi về quá khứ và hình ảnh người cũ vẫn đang còn đâu đó trong trái tim em.

Con gái thật là khó hiểu, giá mà lúc này anh có thể biết được em đang nghĩ những gì. Thật buồn khi người con gái anh yêu chẳng bao giờ chịu chia sẻ những suy nghĩ của cô ấy cho mình. Anh chỉ biết ngồi đây, tự mình cập nhật những dòng trạng thái của em trên facebook, im lặng theo dõi câu chuyện của em với những người bạn và tự suy nghĩ, tự đoán định và cảm nhận ra tất cả mọi điều.

Ban đầu chỉ là lờ mờ nhưng giờ thì anh đã chắc chắn một điều rằng em lại đang nhớ về cậu ấy. Có thể em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của anh lúc này, nhưng giá mà em nhận ra rằng những cử chỉ, lời nói của em ngày hôm nay đã khiến anh buồn nhiều lắm thì tốt biết bao. Anh đang rất hoang mang và lo sợ bởi biết rằng ngần ấy thời gian ta bên nhau nhưng trái tim em vẫn chưa hoàn toàn hướng về mình.

Anh là một người đến sau, hơn ai hết anh biết rất rõ điều ấy, nhưng anh vẫn chấp nhận tất cả bởi vì biết rằng mình yêu em rất nhiều. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định sẽ mang lại cho em một cuộc sống thật hạnh phúc. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc này đây anh cảm thấy mọi thứ đều mông lung quá, cả quyết tâm của anh, cả tình cảm không trọn vẹn mà em đã trao cho mình.




Trong đầu em đang có quá nhiều suy nghĩ và có lẽ nhiều nhất vẫn là những kỷ niệm về quá khứ phải không? Em đang nhớ cậu ấy, anh biết nhưng anh lại chẳng biết lúc này cụ thể mình cần phải làm gì, anh chẳng biết tam su với ai. Ngay từ khi em nhận lời yêu anh đã nhận ra rằng ở một góc nào đó của trái tim em chàng trai đó vẫn còn hiện diện. Quả thực cho tới tận lúc này anh vẫn chẳng thể hiểu được rằng vì chưa quên được hay là bởi em chưa thực sự muốn quên.

Anh đã cố gắng rất nhiều chỉ mong rằng những ký ức về người con trái đó sẽ phần nào lu mờ trong suy nghĩ của em, ấy vậy mà dường như hơi khó em nhỉ, bởi vì thực sự thì có vẻ anh vẫn chưa thể thay đổi được điều gì. Anh buồn, thực sự lúc này anh đang cảm thấy rất buồn và chẳng biết mình nên dùng những lời lẽ ngọt ngào hay hờn giận để nói chuyện với em nữa. Giá mà em hiểu được dù chỉ là một chút thôi những cố gắng, nỗ lực và cả những suy nghĩ đang dày vò tâm trí của kẻ đến sau này.

Em cũng đang hoang mang, anh biết điều ấy, nhưng em lại không dám chia sẻ chỉ vì sợ anh buồn. Em cứ thế một mình chấp nhận chịu đựng tất cả, chắc chắn cảm giác ấy cũng chẳng hề dễ dàng gì. Đôi khi anh cứ ước gì em đừng là một cô bé đa sầu đa cảm hoặc anh không đến sau để chẳng phải chịu khuất sau một cái bóng quá lớn của kẻ đã tới trước mình.




Em biết không, trên đời này chẳng có ai cảm thấy vui khi người mình yêu cứ nghĩ mãi về quá khứ, về một mối tình đã vuột mất khỏi tầm tay. Anh là một người đàn ông, anh cũng có những suy nghĩ của riêng mình và anh không bao giờ muốn bản thân mình phải đóng vai của một người thay thế. Dẫu biết chuyen tinh yeu không thể miễn cưỡng được nhưng hãy nói đi em, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì giúp em, miễn là lòng em có thể đoạn tuyệt được với người xưa.

Ai đó đã nói rằng sống là phải hướng về tương lai và dĩ vãng chỉ là một tấm gương để thỉnh thoảng khi buồn ta mang ra ngắm lại mà thôi. Nếu em đi bên anh mà đầu cứ ngoảnh nhìn lại phía sau thì liệu tới khi nào hai ta mới có thể cùng nhau đi đến đích? Tương lai của chúng mình ra sao là phụ thuộc vào những suy nghĩ và hành động của em ngày hôm nay đó, bởi vậy em phải cố gắng và mạnh mẽ lên để chấm dứt tâm thế của một người hay hoài niệm về miền quá khứ. Hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào cũng có anh luôn ở bên cạnh cùng với tình yêu thương vô bờ bến của mình.

Cuộc tình tay ba rối như mớ bòng bong



Hai người đàn ông đó làm tôi rối bời. Tôi không biết phải lựa chọn ai khi một người đảm bảo cho tương lai còn một người lại yêu tôi thật lòng.

Hơn 3 năm trước, tôi tràn đầy tự tin và mơ mộng vào chuyen tinh yeu của mình dẫu người yêu lên đường du học. Tuổi trẻ với tình yêu ngây thơ nên tôi cứ nghĩ sẽ chẳng sao cả, chỉ cần hai đứa yêu nhau là được. Nhưng thời gian khắc nghiệt, khoảng cách địa lí quá xa xôi làm tôi nhận ra mình đã lầm.

Anh đi du học ở trời Tây, gặp gỡ và tiếp xúc với toàn người ưu tú. Tôi ở nhà chấp nhận cái công việc bình thường là làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân. Càng lúc tôi càng cảm nhận được sự khác biệt rất lớn giữa hai đứa nhưng vẫn hi vọng anh còn tình cảm với mình.

Tôi cũng nghe loáng thoáng ở bên đó anh có người nọ, người kia. Cũng không thể trách được, tình cảm của chúng tôi xa cách lâu quá, là đàn ông làm sao tránh khỏi cám dỗ. Tôi ở nhà cũng dần chấp nhận chuyện tình cảm này có thể không thành.



Tôi có một người bạn chung, anh ấy là bạn của cả hai chúng tôi. Từ khi người yêu tôi đi du học, anh ấy luôn ở bên tôi, chăm sóc và theo đuổi tôi. Tôi cũng biết tình cảm anh dành cho mình phần vì còn nặng lòng với người kia, phần vì không muốn vướng vào mối quan hệ yêu bạn của người cũ nên tôi cứ lảng tránh.

Lâu dần, vì quá cô đơn, vì anh ấy theo đuổi nhiệt tình nên tôi cũng dần xuôi. Tình cảm hai đứa mỗi ngày một phát triển. Tôi và anh cũng đã đi quá giới hạn. Anh nôn nóng muốn làm đám cưới nhưng còn chưa chắc chắn lắm với quyết định của mình nên tôi cứ lần lữa mãi.

Cô đơn quá lâu khiến tôi muốn tìm một bến đỗ. Đó là lúc tôi quyết định sẽ quên đi mối tình xưa để yên phận bên người đàn ông yêu và coi trọng mình. Anh ấy rất hạnh phúc khi tôi nói tính chuyện đám cưới dù tôi chưa hề công bố việc mang thai. Nhưng đúng vào lúc đó thì người cũ của tôi lại về nước sớm hơn dự định. Chỉ 1 ngày sau khi về tới Việt Nam, anh đã tìm gặp tôi. Điều đó cho tôi thấy anh còn có tình cảm với mình.

Suốt thời gian qua tôi vẫn chưa dám thú nhận với anh chuyện tôi qua lại với người bạn của anh. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi cũng bàn với người mới đợi khi nào tôi chắc chắn về quyết định của mình tôi sẽ thông báo với bạn trai ở nước ngoài để chấm dứt tình cảm. Vì quá yêu tôi nên người kia cũng đồng ý dù tôi biết anh cũng rất buồn.



Một người thì tôi có nhiều tình cảm hơn, nặng lòng hơn nhưng con trong bụng tôi lại không phải của anh ấy. Còn người kia, anh thực sự tốt và yêu thương tôi rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?

Ngay lần đầu gặp lại nhau, mừng mừng tủi tủi, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Tôi cảm nhận được anh còn chút tình cảm với mình nhưng thấy khoảng cách lúc này của hai đứa xa quá. Anh là Thạc sỹ tốt nghiệp ở nước ngoài về, còn tôi chỉ là một nhân viên quèn lương tháng ba cọc, ba đồng. Chắc chắn bố mẹ anh sẽ khó lòng mà ưng thuận mối quan hệ này.

Đúng vào lúc đó thì tôi biết mình có bầu. Chỉ có mình tôi biết cái thai đó là của ai. Nó thực sự là con của người đàn ông đến sau, yêu và theo đuổi tôi bao năm qua. Tôi thấy người khác lạ cách đó hơn 2 tuần trước khi qua đêm với người cũ. Ngay sau đêm gần gũi với người cũ, tôi thử thai thì biết mình có bầu.

Giờ đây tôi rối như tơ vò với mối quan hệ tay ba rắc rối này, tôi không biết tam su với ai. Người yêu cũ của tôi thì cũng nôn nóng muốn nối lại quan hệ nhưng cái thai trong bụng của tôi lại là của người mới. Cả hai đều muốn kết hôn với tôi nhưng tôi băn khoăn không biết phải chọn ai. Một người thì tôi có nhiều tình cảm hơn, nặng lòng hơn nhưng con trong bụng tôi lại không phải của anh ấy. Còn người kia, anh thực sự tốt và yêu thương tôi rất nhiều.

Tôi phải làm sao đây?

Bí mật được phơi bày khi lén đặt máy ghi âm trong phòng vợ sắp cưới



Đi làm xa cặm cụi kiếm tiền gửi về lo đám cưới, tôi nghe người ta nói ra nói và về cô ấy. Không muốn nghĩ oan cho bạn gái mình. Tôi quyết định đặt máy nghe lén và cái kết thật không thể ngờ.
Chuyen tinh yeu của chúng tôi cũng kéo dài được hơn 2 năm. Hiện tại vợ sắp cưới của tôi đang thuê nhà ở gần chỗ làm, còn tôi đi công tác xa, thi thoảng mới về. Tôi đang cố gắng kiếm tiền để lo cho tương lai hai đứa. Nhưng mỗi lần về thăm bạn gái, tôi lại nghe hàng xóm xung quanh bàn ra tán vào chuyện nhà cô ấy cứ có đàn ông qua lại suốt. Họ không biết tôi là chồng sắp cưới bởi so với những người kia tôi còn ít tới hơn. Nỗi hoài nghi bị vợ sắp cưới phản bội cứ thế nhen nhóm lên trong tôi.

Thực sự không thể nào nói hết việc tôi thương cô ấy như thế nào. Tôi là đàn ông, trụ cột trong gia đình, phải lo cho bố mẹ và các em. Nhưng chứng kiến cảnh cô ấy phải thuê phòng trọ nhỏ hẹp, chật chội nóng bức tôi xót xa vô cùng. Vì thế dù chưa cưới nhau nhưng tôi cũng vẫn thuê cho cô ấy một căn chung cư để ở cho đỡ khổ. Tiền hàng tháng do tôi thanh toán.



Sở dĩ tôi xin đi làm xa cũng là vì muốn có thêm nhiều tiền. Công việc của tôi ở thành phố cũng tốt nhưng muốn có thu nhập cao thì phải chấp nhận đi công trình ở miền núi. Tôi muốn cố gắng trong 1, 2 năm trước khi lập gia đình để có ít vốn liếng, sau này cưới vợ rồi tôi sẽ về gần nhà làm để tiện chăm sóc vợ con.

Bạn gái tôi khá xinh xắn, đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty. Với tôi như thế là quá đủ. Tôi không cần cô ấy phải làm công việc lắm tiền, chỉ cần cô ấy nhàn hạ một chút, có thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình sau này là được. Tôi làm điều gì cũng nghĩ cho bạn gái nhưng đổi lại, dường như cô ấy quá vô tâm.

Đi làm xa hơn 1 năm, tôi bắt đầu nghe thấy điều ra tiếng vào về bạn gái mỗi khi về thăm. Căn chung cư cũng có nhiều người lắm chuyện, tôi thấy họ cứ xì xầm, bàn tán… Là đàn ông, tôi không thích chuyện nói xấu sau lưng lắm nhưng quả thật cũng không thể làm ngơ khi có quá nhiều người nói. Tôi không muốn nghi ngờ bạn gái nhưng muốn kiểm chứng để có niềm tin hơn vào cô ấy. Vậy là tôi mua một máy ghi âm đặt lén trong phòng cô ấy.

Cũng nhờ cái hành động táo bạo đó mà tôi mới phát hiện ra bạn gái cắm sừng mình, không phải một lần, càng không phải là một người. Có ít nhất 3 người đàn ông mà cô ấy qua lại. Một trong số đó là người yêu cũ, một là sếp ở cơ quan và một gã nào đó ít tuổi hơn tôi cũng chẳng biết cô ấy quan hệ với hắn thế nào.



Nếu chỉ có như thế, tôi sẽ bỏ cô ấy không thương tiếc. Nhưng khổ nỗi, câu chuyện cô ấy khóc với mẹ, với cô em gái lại khiến tôi phải nghĩ ngợi. Thì ra gia đình cô ấy có một khoản nợ lớn phải trả do bố mẹ làm ăn thất bát. Nhưng vì sợ không dám nói với tôi, sợ tôi biết sẽ ngại gánh nặng mà bỏ đi bởi bản thân cô ấy cũng đã khiến tôi phải tốn kém không ít rồi. Chính vì thế cô ấy mới chấp nhận cặp kè với mấy người đó để moi tiền. Cô ấy muốn giúp bố mẹ, có tiền trang trải nợ nần mà không phải phiền đến tôi. Nghe cô ấy khóc tức tưởi vì cảm thấy nhục nhã khi tam su với em gái mà tôi lại thương đến cháy lòng.

Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ loại con gái như thế giữ làm gì, nhưng phải nói thật tôi không chỉ yêu mà còn rất thương. Khi biết hết sự thật, bên cạnh việc giận vì bị phản bội, cảm giác lớn hơn trong tôi là thương. Giờ tôi không biết nên nói với cô ấy thế nào để việc này dừng lại. Liệu công khai nói rằng anh đã biết tất cả mọi chuyện có làm cô ấy quá xấu hổ mà không dám bên tôi không? Nhưng nếu không nói mà cứ để tình cảnh này diễn ra thì với tư cách đàn ông, làm sao tôi chịu nổi. Tôi nên làm gì đây?

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Bộ ảnh cưới ấn tượng của cặp đôi yêu nhau từ thuở học trò



Biết nhau khi còn là cô cậu học trò, cùng nhau trải qua những chặng đường của cuộc sống, mỗi lúc Văn Bằng và Huyền Trang lại một thêm gắn bó, và cau chuyen tinh yeu của cặp đôi này làm bao nhiều người phải ghen tị.

Cùng sinh năm 1992, lớn lên tại vùng đất Định Hóa – Thái Nguyên, Văn Bằng và Huyền Trang biết nhau khi còn học trung học. Những ngày đầu tiên quen nhau, điểm ấn tượng của cặp đôi này là nhìn bề ngoài họ không khác gì… số 10 tròn trĩnh.



Ngày đó, Văn Bằng cao 1m70 nhưng nặng chưa đến 50kg, trong khi đó cô bạn Huyền Trang thấp hơn 20cm mà cân nặng cũng ngang bằng. Sự thú vị về ngoại hình này khiến hai cô cậu học trò khác lớp mỗi lần nhìn nhau chỉ biết… cười.

Cho tới năm 2012, khi đã trở thành sinh viên cặp đôi này mới chính thức yêu nhau. Bằng tuổi nên tình yêu của Văn Bằng và Huyền Trang cũng thường có những giận hờn… Nhưng các cung bậc cảm xúc đó đã khiến đôi bên xích lại gần nhau, hiểu nhau nhiều hơn.

“Ngày đó, hầu như hôm nào chúng mình cũng nhắn tin, điện thoại, chat yahoo, bật webcam để nhìn thấy nhau sau mỗi buổi học, mỗi buổi đi làm thêm. Và tất nhiên, cuối tuần phải gặp nhau. Cả hai luôn có cảm giác không bao giờ là đủ khi bên nhau” – Văn Bằng tam su.





Biết nhau từ thời là những cô cậu học trò, yêu nhau khi đã trở thành sinh viên, cùng nhau trải qua những chặng đường của cuộc sống, mỗi lúc Văn Bằng và Huyền Trang lại một thêm gắn bó. Nhắc lại quãng thời gian đáng nhớ nhất trong hình trình yêu của mình, Văn Bằng chia sẻ rằng sẽ không bao giờ quên được tháng ngày cùng nhau đi xin việc:



Ngày đó, Văn Bằng cao 1m70 nhưng nặng chưa đến 50kg, trong khi đó cô bạn Huyền Trang thấp hơn 20cm mà cân nặng cũng ngang bằng. Sự thú vị về ngoại hình này khiến hai cô cậu học trò khác lớp mỗi lần nhìn nhau chỉ biết… cười.

“Sau khi đã tốt nghiệp, cả hai đứa ngày ngày cùng nhau đi trên chiếc xe máy cũ tới khắp nơi để nộp hồ sơ xin việc. Cuối năm 2013, trong cái gió rét thấu xương, bọn mình vượt chăng đường 130km để tới một công ty xin việc. Mà lần đó phải đi phỏng vấn mấy hôm liền mới xong. Chặng đường xa, trời thì lạnh nên mình bị ốm, ho sốt, không nói lên lời. Thật may mắn luôn có cô ấy ở bên cạnh chăm sóc cho mình. Và cuối cùng, đầu năm 2014, hai đứa mình đã tìm được việc làm, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn cho tương lai hai đứa”.



Thời gian yêu nhau, cả hai nếm trải đủ mùi yêu ghét, giận hờn… Nhưng các cung bậc cảm xúc đó đã khiến đôi bên xích lại gần nhau, hiểu nhau nhiều hơn.

Sau 3 năm 8 ngày yêu nhau, cặp đôi Văn Bằng và Huyền Trang đã chính thức kết hôn vào ngày 26.12 vừa rồi. Chia sẻ về những dự định trong tương lai khi đã là vợ, là chồng, Văn Bằng cho biết: “Chúng mình sẽ cùng nhau giữ gìn sức khỏe, yêu nhau nhiều hơn, cố gắng làm việc, ổn định cuộc sống và mang lại niềm vui cho bố mẹ hai bên”.

Không chỉ gây ấn tượng với mối tình dài lâu, bộ ảnh cưới của Văn Bằng và Huyền Trang sau khi được nhiếp ảnh gia đưa lên một diễn đàn về nhiếp ảnh cũng nhanh chóng gây chú ý với cộng đồng mạng bởi những bức hình độc đáo, khác lạ.

Người thực hiện bộ ảnh cưới của cặp đôi này là nhiếp ảnh gia Phạm Hưng, một cô gái sinh năm 1992, cùng quê với cô dâu và chú rể.




“Hầu hết các nhiếp ảnh gia là nam giới, nữ giới rất ít nên khi con gái đi thực hiện bộ ảnh cưới sẽ rất vất vả. Nguyên một ngày chạy khắp các địa điểm khiến mình cũng rất mệt. Nhưng vì cô dâu chú rể đã tin tưởng giao bộ ảnh kỉ niệm của cả đời người cho mình, nên mình phải thật sự cố gắng.

Điểm khó khăn nữa khi thực hiện bộ ảnh này là thiết bị. Mình là sinh viên, chưa có tiền đầu tư thiết bị xịn vì thế toàn bộ phải đi thuê. Mặc dù vậy mình luôn cố gắng hết sức vì đó là đam mê cũng như là trách nhiệm mình cần phải làm với người đã tin tưởng mình”.



Sau 3 năm 8 ngày yêu nhau, cặp đôi Văn Bằng và Huyền Trang đã chính thức kết hôn vào ngày 26.12

Bên cạnh những bức hình cưới ấn tượng, khác lạ, bộ ảnh của Văn Bằng và Huyền Trang còn có loạt ảnh áo dài trắng tinh khôi vô cùng đáng yêu. Đây chắc chắn là một phần kỉ niệm trong hành trình yêu của cặp đôi này:

“Loạt ảnh áo dài chỉ chụp trong 1h thôi vì lúc đấy cô dâu cũng đã rất mệt sau một ngày chụp. Ý tưởng này mình nghĩ ra vì muốn thể hiện tình yêu học trò với những cảm xúc nhẹ nhàng trong trẻo mà cả hai từng trải qua. Nó mang lại nguồn cảm hứng rất lớn cho mình khi thực hiện” – Phạm Hưng chia sẻ.

Cùng ngắm nhìn những bức ảnh cưới đẹp mê hồn của Văn Bằng và Huyền Trang: